Quá Trẻ Để Chết

Q&A: Quá trẻ để chết

By on April 30, 2015

1. Nội dung cuốn sách “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ”?

“Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” là hành trình đơn độc của tác giả – một cô gái Việt trẻ đi xuyên nước Mỹ từ Bờ Đông sang bờ Tây. Hành trình du lịch bụi của cô trải dài trên 20 bang, kéo dài suốt sáu tháng liên tiếp.

Đó là chuyến đi để khám phá thế giới bên trong của những người Mỹ bình thường, dù có thể chỉ là một phần của thế giới ấy. Đó cũng là hành trình khám phá những vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ của thế giới – của thiên nhiên nước Mỹ, và của tâm hồn con người trong những hình thức thăng hoa khác nhau của nó.

Nhưng hành trình xuyên qua nước Mỹ này không chỉ là để khám phá một phần thế giới bên ngoài mà còn là để tìm trở lại một phần trọng yếu của bản thân cô gái: tình yêu đối với chính mình và cuộc đời mình, cái tình yêu mà cô đã có lúc đánh mất. Xuất phát điểm của “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” là một tình yêu tan vỡ, một nỗi đau đớn vì tình, lớn đến độ khiến tác giả có lúc đã gần kề cái chỗ đâm đầu vào tàu điện ngầm tự sát, một kết cục khiến ta không khỏi nghĩ tới Anna Karenina.

Đinh Hằng, tác giả, xuất hiện trong cuốn sách như một phụ nữ mạnh mẽ, đầy cá tính và sức mạnh bên trong, tự tin ngẩng cao đầu bước giữa thế giới, hoàn toàn không có một mặc cảm nào bất kể căn nguyên của nó là gì.

Chuyến đi của Đinh Hằng, rốt cuộc, là một cuộc hành trình đi tìm lại và nhìn nhận lại giá trị của bản thân mình, của sự sống. Nước Mỹ, với tất cả những vẻ đẹp cùng sự đa dạng và phức tạp của nó, ở đây đóng vai trò như một chốn “luyện ngục” để cô vượt qua chính mình và trở nên một người khác. Một cuộc đi lớn chỉ dành cho những người thực sự muốn lớn hơn bản thân mình ngày hôm qua.

2. Đã có rất nhiều tác giả Việt lẫn thế giới viết về nước Mỹ. Vậy nước Mỹ trong sách “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” có gì khác?

Điều khiến cuốn sách “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” không lẫn vào trong vô vàn những cuốn sách du ký khác là cách tác giả đi và nhìn nước Mỹ.

Cách Đinh Hằng đi và hòa mình vào văn hóa Mỹ không phải là cái nhìn của công dân một nước đang phát triển lần đầu đến với xứ cờ hoa, choáng ngợp với nước Mỹ to lớn hiện đại và thấy mình sao mà nhỏ bé đơn độc. Ngược lại, đó là cái nhìn của một người lữ hành đã dày dạn kinh nghiệm, nhìn một xứ sở mới, những con người mới với cái nhìn bình đẳng, điềm nhiên và không định kiến. Đinh Hằng xem nước Mỹ và người Mỹ với tâm thế tôn trọng và bình đẳng, như một kẻ biết người rất giỏi nhưng cũng hiểu rõ những giá trị của bản thân.

Cũng chính vì vậy mà nước Mỹ và người Mỹ hiện ra trong sách rất thực và rất đời, không tô hồng, không phóng đại. Một nước Mỹ không chỉ với các tòa nhà chọc trời, với sự phát triển vượt bậc và các công nghệ hiện đại. Mà là một nước Mỹ chân thực và trần trụi với những vấn đề của nó, nền văn hóa Mỹ, cách sống của người Mỹ, quan niệm của họ về bản thân, về tình yêu, và kể cả những vấn đề khá nhạy cảm với người Việt như tình một đêm, đồng tính, cỏ và ma túy.

“Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ”  không đơn thuần là một cuốn sách du ký. Bởi trên hành trình đơn độc xuyên qua nước Mỹ, những xung đột tâm lý của cô gái bị bỏ lại trước ngưỡng cửa hôn nhân cũng hiện lên sâu sắc. Đó là câu chuyện của sự đan xen mãnh liệt những cô đơn, đau đớn, niềm tin, khát vọng, đam mê, tuổi trẻ. Cô gái nhân vật chính dám nghỉ việc, trả nhà, bay nửa vòng Trái Đất và quăng mình vào một hành trình không đích đến để đối mặt với người mình đã từng yêu một lần nữa. Hành trình địa lý cũng chính là hành trình tâm lý ấy đánh thức trong mỗi người trẻ tuổi bản năng yêu, đi và sống hết mình.

>>>>>>> Mua QUÁ TRẺ ĐỂ CHẾT trên Tiki: nhấn VÀO ĐÂY

3. Cuốn sách “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” được viết trong thời gian bao lâu?

2 năm là khoảng thời gian từ ngày tôi đặt chân đến Washington D.C. (Mỹ) cho đến khi sách “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” ra đời. Trong đó, có gần một năm tôi thực hiện chuyến đi qua Mỹ, Mexico và Cuba. Chất liệu của cuốn sách ban đầu là những dòng nhật ký hành trình và status được chia sẻ trên Facebook. Những thành phố và cảm xúc được ghi lại ngay tại nơi chốn và thời điểm ấy như những phác hoạ và ghi chú, sau này được phát triển nhiều và sâu hơn trong sách.

Trên thực tế, ở thời điểm thực hiện chuyến đi, tôi không hề có ý định viết cuốn sách này. Cho đến khi hoàn thành chuyến đi và trở về Việt Nam, tôi mới bắt tay vào viết “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ”.

4. Đinh Hằng có gặp khó khăn nào trong việc tìm đơn vị xuất bản sách không?

Cuốn sách “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” từng được dự định sẽ ra đời vào tháng 9/2014, tuy nhiên trải qua rất nhiều sự không may và rất nhiều sự thay đổi, cuối cùng tôi cũng ký hợp đồng làm sách với Nhã Nam. Thực ra, “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” từng nhận được đề nghị xuất bản từ bốn NXB lẫn đơn vị làm sách khác nhau.

5. Khó khăn nhất khi viết “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” là gì?

Là việc phải đối diện một lần nữa trong cô độc với những ký ức màu xám, tối đen, đau buồn mà tôi đã trải qua trong hành trình. Những câu chuyện buồn, đôi khi người ta chỉ muốn quên đi, coi như nó chưa từng xảy ra trong cuộc đời. Chứ nào ai muốn nhớ lại tất cả, viết ra chúng và day đi day lại mãi, rải chúng lên mặt sách để cho trăm ngàn người khác cùng đọc và bình phẩm?

Tôi nhớ có những đêm ngồi bên bản thảo và rơi nước mắt, vừa khóc vừa viết. Việc đối diện một lần nữa với ký ức những ngày ở Mỹ thoạt nhiên cũng như tôi phải đi lại một lần nữa hành trình 20 tiểu bang bằng trí nhớ của mình, và trí nhớ đó thực quá rõ ràng, rõ đến từng cái nhói tim hay một cái chạm tay khe khẽ, một ngày đổ nắng trên đường rừng hay một cơn mưa trút lá mùa thu.

Có những đêm tôi chỉ viết được vài dòng, rồi biết mình không thể chịu đựng nổi nữa, tôi bỏ đó rồi vùi mình vào giấc ngủ. Những ngày một mình rong ruổi trên đường với ba lô, tôi thoạt nhiên chẳng bao giờ thấy cô đơn. Nhưng giờ đây, đối diện với màn tình máy tính, tôi thấy mình như một hành tinh cô đơn không có đến một ngôi sao sưởi ấm. Viết lách chưa bao giờ cô đơn đến thế.

6. Tại sao gặp phải một khó khăn như vậy mà Đinh Hằng vẫn hoàn thành “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ”?/ Nội dung nào của “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” có thể khiến nhiều độc giả tìm thấy mình trong đó?

Tôi là người nếu đã không nói thì thôi, đã nói thì phải làm, mà đã không làm thì thôi, đã làm là phải làm tới cùng, hoàn tất, chỉn chu và có chất lượng. Điều đó cũng thể hiện trong việc tôi đã dành tất cả những ngày Visa cho phép để lang thang nước Mỹ, cốt để có được một cái nhìn chưa thể gọi là toàn cảnh, song cũng là cái nhìn riêng, và sâu vào lòng nước Mỹ với tư cách là một Ta ba lô đi du lịch bụi (dù không phải trải nghiệm nào, nơi chốn nào tôi đi cũng được đưa vào sách.)

Ngoài ra, động lực lớn hơn cả lại đến từ một người bạn khi thuyết phục tôi viết cuốn sách này. Theo anh, đổ vỡ trong tình cảm là câu chuyện mà bất cứ ai cũng có thể trải qua một lần (hoặc 2,3 hay n lần) trong đời. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cách tự chữa lành vết thương giống như tôi. Do đó, anh cho rằng nếu can đảm kể ra câu chuyện của mình, “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” của tôi có thể giúp đỡ được rất nhiều người ngoài kia. Vậy nên tôi viết.

>>>>>>> Mua QUÁ TRẺ ĐỂ CHẾT trên Tiki: nhấn VÀO ĐÂY

7. Băn khoăn lớn nhất của tác giả khi “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” ra đời là gì?

“Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” thực chất là câu chuyện của những đớn đau cá nhân và hành trình tự chữa lành vết thương, chứ hoàn toàn không phải câu chuyện kể về việc tôi đã bị bỏ rơi như thế nào. Chẳng ai muốn mang nỗi đau của mình ra để kể lể hay “ăn mày lòng thương hại” của người khác, hay mang những người khác vào câu chuyện để đay nghiến, hằn thù.

Trong quá trình viết sách, câu hỏi lớn nhất mà tôi vẫn đặt ra cho mình là liệu những cảm xúc cá nhân và câu chuyện rất riêng tư này có nhận được sự đồng cảm và giúp đỡ được người khác – những người cũng đang loay hoay với một vết thương lòng rất lớn hoặc những người khao khát đi mà sợ rất nhiều thứ, hay chính những cảm xúc này sẽ bị dè bỉu, chê bai và nhạo báng?

8. Vì sao có những nhân vật trong “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” không có tên?

Có hai nhân vật trong “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” không có tên, đó là những người mà nhân vật tôi đã từng yêu. Trước đó tôi định chọn tên ngẫu nhiên cho họ, song lại thôi, vì tôi “không muốn gọi người mình đã yêu bằng tên của người khác.” Tất cả các nhân vật xuất hiện trong cuốn sách chỉ để kể lại hành trình tự chữa lành vết thương của tác giả, do đó, tôi muốn họ tiếp tục sống đời mình trong yên bình.

9. Vì sao lại là “Quá trẻ để chết” mà không phải là một tựa sách khác?

Tựa sách “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” được đặt dựa trên một khoảnh khắc đẹp nhất mà tác giả từng trải qua trong tất cả các chuyến đi của mình, cũng đồng thời được miêu tả trong sách. Đó là khi nhân vật tôi nằm trên tảng đá bên bờ vực, ngắm hoàng hôn rơi xuống Islands in the Sky (công viên Canyonlands), một thứ hoàng hôn kỳ vĩ và đẹp đến nghẹt thở. Chỉ trong khoảnh khắc những đám mây nhuộm ánh vàng mê hoặc trôi vội vã trên đầu, nhân vật tôi như bừng tỉnh khỏi cơn u mê đã kéo dài suốt nhiều tháng liền, và nhận chân ra rất nhiều điều trong cuộc sống. Trong đó, điều quan trọng nhất là mình còn quá trẻ để chết giữa tuổi thanh xuân.

10. Những nơi tác giả đã đi qua trong hành trình nước Mỹ?

– Washington D.C.

– Arlington, VA

– Hyattsville, MD
– New York, NY
– Westford, Boston-MA
– Wilmington-DE
– Philadelphia & Dutch County-PA
– Atlantic-NJ
– Chicago-IL
– Lawrence, Topeka-KS
– Dallas, Houston, San Antonio, Austin- TX
– New Orleans-LA
– Portland, Crater Lake NP, Multnomah Falls, Oregon trail – OR
– Seattle – WA
– Las Vegas – NE
– Hollywood, LA, Murrieta, Rosemead, San Diego, San Francisco, Lake Tahoe, Lassen Volcanic NP, Mono Lake, Yosemite NP – CA
– Colorado NM, Mesa Verde NP – CO
– Craters of the Moon NM, Swan Valley – ID
– Arches NP, Bryce Canyon NP, Canyonlands NP, Capitol Reef NP, Cedar Breaks NM, Dixie National Forest, Escalante NM, Goosenecks State Park & Valley of the Gods, Mogi Dugout, Natural Bridges NM, Red Canyon & Green River – UT

– Flagstaff – AZ
– Grand Teton NP, Yellowstone NP – WY

11. Tại sao “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” không đề cập đến toàn bộ các điểm đến này?

Cấu trúc và dung lượng của cuốn sách không cho phép tác gỉa kể hết được tất cả những trải nghiệm đã có trong sáu tháng lang thang ở Mỹ. Với những địa danh không được nêu trong sách, người đọc có thể xem qua tại phụ lục ảnh “Nước Mỹ từ bờ Đông đến bờ Tây” ở cuối sách.

12. Nơi yêu thích nhất của Đinh Hằng ở Mỹ?

Là Washington D.C. bởi ở đó có Robert – một người bạn tuyệt vời. Hằng cũng thích Chicago vì cái không khí lãng đãng nghệ thuật. Tôi muốn sáng nào cũng được uống cà phê ở Seattle và ngày nào cũng đi ngược dốc lên đỉnh đồi công viên Dolores ở San Francisco, rồi khi trở về nhà thì đứng xếp hàng để mua một cây kem Honey Lavender ở quán Bi-Rite Creamery.

>>>>>>> Mua QUÁ TRẺ ĐỂ CHẾT trên Tiki: nhấn VÀO ĐÂY

13. Tại sao Đinh Hằng quyết định dành toàn bộ tiền nhuận bút để làm hoạt động xã hội?

Tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất đến Mẹ, những người bạn và cả những người “xa lạ thành thân thiết” đã giang tay ra chia sẻ một phần đời của họ với tôi trên suốt dọc dài hành trình nước Mỹ. Họ có thể chỉ cho tôi quá giang một đoạn đường, uống cùng tôi một tách cà phê, nói cùng tôi đôi ba câu chuyện phiếm, nấu cho tôi một bữa ăn, dành cho tôi chiếc xô pha để ngủ giữa phòng khách, cho tôi trú ngụ những đêm lang thang….Họ cũng có thể chưa bao giờ phát âm đúng cái tên rất “Việt Nam” của tôi, thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm tôi trên Facebook, hay đã trở thành những người bạn cực kỳ thân thiết trong cuộc sống tôi bây giờ…

Lời cảm ơn đó hẳn nhiên tôi đã nói thành lời. Nhưng với tôi, cách để cảm ơn họ, và cảm ơn cuộc đời chân thành nhất là chia sẻ thành công, niềm vui và sự may mắn từ chuyến đi của mình với người khác, giúp đỡ người khác như cách mình đã được giúp đỡ. Đó là một dạng “Pay It Forward” (đáp đền nối tiếp) thay vì “Pay It Back” (đền ơn, trả ơn.) Khi ai đó làm một điều tốt cho bạn, thay vì trả ơn cho chính người đó thì bạn “pay it forward”, nghĩa là đáp đền ơn đó cho một người khác.

14. Tại sao bạn ủng hộ nhuận bút viết sách cho các bệnh nhân suy thận mạn tính?

Với tôi, việc thực hiện được các chuyến đi, thoả mãn đam mê của mình và sống những tháng ngày tuổi trẻ lộng lẫy là một may mắn. May mắn đó tôi luôn muốn chia sẻ cho người khác theo những cách khác nhau.

Tháng 4/2014, tôi đã thực hiện thành công việc quyên góp cho Derek Boocock (57 tuổi, người Anh), một người đàn ông đang thực hiện chuyến viễn du cuối cùng: đạp xe vòng quanh thế giới trong lúc mang trong mình căn bệnh ung thư kép và được bác sĩ chẩn đoán chỉ còn sống được từ 12-18 tháng. Bài viết duy nhất về Derek đăng tải trên Facebook cá nhân đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc với một người dám chống đến cùng những đòn đau của số phận, một người khước từ việc gục ngã và bỏ cuộc. Ngoài việc ủng hộ mạnh mẽ cho Derek trên website cá nhân của ông, các độc giả từ thân đến chưa hề quen biết đã cùng quyên góp trực tiếp cho tôi (để chuyển cho Derek) 1,200 USD sau hai ngày đầu tiên.

Từ tháng 6-11/2015, tôi tham gia chương trình xã hội “15 giây chia sẻ yêu thương” để gây quỹ để trao 300 suất chạy thận cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện quận Thủ Đức. Từ Free Hugs, Bán sách cũ đến dự án cá nhân bán ảnh du lịch của mình để “Đổi khoảnh khắc đẹp lấy những ngày sống”, cá nhân tôi nói riêng và chương trình nói chung đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng mạng lẫn truyền thông trong nước (HTV, VOV, VOH, Vnexpress, TT&VH…) Kết quả cuối cùng: chúng tôi đã đạt và vượt mục tiêu đề ra ban đầu và các bệnh nhân suy thận nhận được sự giúp đỡ hết sức thiết thực.

Là thành viên trong ban tổ chức của chương trình xã hội “15 giây chia sẻ yêu thương”, tôi đã chứng kiến rất nhiều những cảnh đời bệnh nhân suy thận nghèo đang phải sống theo vòng quay của máy chạy thận.

Với các bệnh nhân này, những đau đớn của việc rút máu ra, lọc, rồi đưa máu sạch trở lại cơ thể suốt 4 tiếng mỗi lần, 12 tiếng mỗi tuần, 624 tiếng mỗi năm, không đớn đau bằng ý nghĩ phải ra đi quá sớm, bỏ lại những người thân yêu. Tất cả đều biết một sự thật khi không còn khả năng chi trả phí chạy thận, họ phải chấp nhận cái chết. Thế nhưng, từ tận đáy lòng, họ đều ước mong có một phép màu để được kéo dài sự sống.

Tôi từng phỏng vấn một bệnh nhân, cô ấy khóc đầm đìa nước mắt khi nói cả đời mình chỉ ước ao có được một chuyến du lịch cùng con gái. Với những chuyến đi đã thực hiện, tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.

Tôi không sinh ra để cứu thế giới, nhưng tôi tin mình có thể góp phần thay đổi thế giới của ai đó bằng những việc làm tử tế. Do đó, việc ủng hộ tiền nhuận bút viết sách “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” lần này chỉ đơn giản là một trong những việc làm tử tế ấy mà thôi.

15. Vì sao tôi nên mua “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ”?

“Quá trẻ để chết: hành trình nước Mỹ” là câu chuyện về tuổi trẻ lộng lẫy, đầy đam mê và dám sống. Bởi khi còn trẻ, người ta có rất nhiều thời gian và cơ hội để sống, thử, sai lầm, học hỏi và lớn lên từ sai lầm đó. Đây là cuốn sách nên đọc nếu bạn trẻ, đam mê những con đường và trước bao nhiêu sóng gió cuộc đời vẫn ngẩng cao đầu tiến về phía trước.

16. Sau “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ”, Đinh Hằng có dự định xuất bản thêm cuốn sách tiếp theo không?

Hành trình Mỹ, Mexico và Cuba của tôi đã được viết lại một phần trong “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ,” phần còn lại của chuyến đi qua Mexico và Cuba đang tiếp tục được viết lại trong một cuốn sách khác và sẽ ra mắt độc giả trong thời gian sớm nhất có thể.

>>>>>>> Mua QUÁ TRẺ ĐỂ CHẾT trên Tiki: nhấn VÀO ĐÂY

TAGS
RELATED POSTS