F.A.Q

VỀ CÁC CHUYẾN ĐI DU LỊCH BỤI CỦA ĐINH HẰNG

1. Bạn đã đi bao nhiêu quốc gia?

Đây là câu hỏi mà tôi cảm thấy bối rối nhất khi nghe trong các cuộc nói chuyện về du lịch bụi. Với tôi, du lịch không phải là việc sưu tầm số quốc gia mình đã đến với mục đích khoe khoang, nó cũng hoàn toàn không phải là một cuộc tỉ thí xem ai thắng ai thua. Chạy đua qua 4 nước trong vòng 4 tuần cho bạn một cái nhìn lờ mờ về những địa điểm du lịch, nhưng sống một tháng ở một nơi sẽ cho bạn cơ hội để có những trải nghiệm thực sự.

Trong những chuyến đi của mình, rất nhiều khi tôi dành thời gian để quay lại một quốc gia, hay một thành phố và dành rất nhiều thời gian cho nó, chỉ vì tôi thích và vì tôi muốn hiểu thêm về nơi chốn và con người nơi này. Tôi cũng dành rất nhiều thời gian để dừng lại và “sống” ở những vùng đất tôi yêu thích, chứ không vội vàng chạy đua từ địa điểm này sang địa điểm nọ chỉ để tự hào mình đã đi nhiều nơi.

2. Bạn thường đi du lịch bụi với ai?

Nói thật lòng thì tôi thích đi du lịch một mình hơn là có bạn đồng hành. Ai đó đã nói rằng “Để thực sự hiểu một người, có hai cách: một là ra trận chiến đấu cùng anh ta, hai là đi du lịch cùng với anh ta.” Tôi rất lo ngại rằng nếu không tìm được bạn đồng hành lý tưởng, chuyến đi có khả năng phá tan tành rất nhiều mối quan hệ bạn bè thân tín (rất may các chuyến đi ngắn ngày với bạn bè tôi chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng).

Dallas, Texas, Mỹ

3. Bạn đi du lịch bụi một mình có buồn không?

Rất may rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn hay gặp nguy hiểm khi đi du lịch một mình. Ngược lại tôi đã quen rất nhiều người tốt mà hai năm, năm năm sau họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của tôi.

Lí do mà tôi muốn đi một mình còn là vì khi đó tôi có thời gian để tận hưởng bất cứ khoảnh khắc sống chậm nào trên đường đi, đôi khi chỉ là ngồi trên triền đê và nhìn dòng sông chảy, hay trên lưng đèo ngắm nhìn thung lũng phía dưới…Là một người có khả năng thích nghi tốt, tôi đặc biệt thích kết bạn với người lạ và sống cuộc sống thường nhật của dân địa phương trong lúc đang đi du lịch.

4. Trong hành trình dài ngày, bạn có bao giờ gặp những khó khăn nguy hiểm hay nỗi sợ hãi nào khiến mình chùn bước chưa? Và có khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi muốn quay trở về bên gia đình, muốn gặp người thân, nhớ cơm nhà không?

Có hai điều tôi luôn phải khẳng định:

1/ Tôi không bao giờ đi du lịch kiểu bạt mạng, coi thường tính mạng bản thân hay đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm, do đó rất hiếm khi gặp phải các tình huống như trên.

2/ Không có một người đi du lịch nào lại mong cầu rắc rối xảy đến với mình cả.

Để nói rõ ra, mỗi chuyến đi, dù bạn lên kế hoạch kỹ càng thế nào, vẫn luôn có những tình huống bất ngờ xảy ra trên hành trình. Nhưng người đi du lịch có kinh  nghiệm là người ý thức, dự báo và chủ động giải quyết cũng như tránh đưa mình vào các tình huống đó.

Đi du lịch cuối cùng là để trải nghiệm và an toàn trở về (dĩ nhiên là bạn không muốn mình lâm bệnh nặng ở một nơi không quen biết ai, hay bỏ mạng tại một nơi không ai biết bạn đúng không?), nên với mọi chuyến đi, cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Và để làm được điều đó, bạn cần đọc, học hỏi từ những người có kinh nghiệm, và tích luỹ kinh nghiệm dần trên đường đi.

5. Không ít người nói Đinh Hằng là một người “tự do như gió, lấy những con đường làm tình yêu và lấy việc xê dịch là lẽ sống cuộc đời”. Phải chăng lẽ sống của bạn là đi khắp nơi chỉ để trải nghiệm…?

Để trả lời câu hỏi này, xin cho tôi được bắt đầu bằng câu chuyện của Paul và Johanna VanHalen, hai người nước ngoài mà tôi đã từng cho ở nhờ trước đây (hai nhân vật cùng tôi thực hiện chuyến road trip trong “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ.”)  Bác Paul đã trên 50 tuổi mỗi mùa hè đều cùng người vợ trên 60 của mình đi du lịch bụi ở đâu đó. Dù đôi chân bác gái đã trở nên yếu đi, ông bác vẫn kiên nhẫn đi đằng sau mỗi khi bác gái bước lên cầu thang, họ đã như thế mấy chục năm nay, qua 76 nước.

Vợ chồng VanHalen cùng với rất nhiều người bạn đam mê du lịch khác của tôi, có những người giờ đây vẫn đang trong hành trình đi du lịch bụi vòng quanh thế giới, những người đã đến, uống với tôi một ly bia, hay ngủ nhờ ở nhà tôi, không ai nói rằng họ cần đi để một ngày nào đó có cái gì để nhớ lại, cũng không ai nói với rằng cần đi để chứng tỏ với bạn bè là họ đi được, hoặc giả họ cần phải đi để tìm lẽ sống cho đời mình.

Nói như vậy để đi đến một điều, với tôi, du lịch bụi là đam mê. Đi đó đi đây là sở thích. Dĩ nhiên tôi không sinh ra để suốt ngày đi từ nơi này đến nơi khác, nhưng khi thích, tôi sẽ đi. Và trên những hành trình ấy, chắc chắn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời.

6. Có thật bạn chỉ chụp ảnh theo bản năng như bạn đã từng nói? Bởi những bức ảnh của bạn rất chuyên nghiệp và có cảm xúc.

Tôi chưa trải qua bất cứ một khoá học nhiếp ảnh nào, tất cả đều là tự học và tham khảo cách người khác chụp. Tất cả những bức hình tôi chụp đều bằng bản năng. Tuy nhiên, vì là người không có học hành gì cả về nhiếp ảnh nên vẫn có những lỗi sơ đẳng như thường.

7. Được biết trong những chuyến đi du lịch của mình, không ít lần Đinh Hằng đến những điểm “nóng”có xung đột và biểu tính trên thế giới như khu vực Trung Đông. Bạn có là người liều lĩnh và không ngại thử thách?

Có lẽ bạn đang nhắc đến chuyến đi Ai Cập và Jordan tháng 11/2011. Đó là thời điểm Ai Cập rất căng thẳng trước đợt bầu cử. Tôi tình cờ đi du lịch ở đó khi đợt biểu tình lớn thứ 2 trong năm diễn ra. Tôi nhớ rất rõ mình đã huỷ lịch trình đi kênh đào Suez và sa mạc trắng để quay về thủ đô Cairo, tiến sâu vào khu vực biểu tình cũng như khu vực xung đột giữa người biểu tình với cảnh sát.

Để nói cho rõ, thời điểm đó tôi đến Ai Cập là để du lịch. Nhưng máu “phóng viên” nổi lên khi đứng trước một sự kiện lớn như vậy. Và kết quả là tôi đã có một bài báo khá nóng trên báo Thanh Niên, cùng rất nhiều hình báo chí được bán sau này trên Shutterstock.

Nói về việc liều lĩnh, tôi nghĩ là mình không phải kiểu người ưa thích sự liều lĩnh hay tự thu hút rắc rối đến cho mình. Với tôi, du lịch trước tiên là để có những trải nghiệm tuyệt vời, do đó rắc rối không nằm trong mong đợi của tôi. Trước mỗi chuyến đi, tôi đều dành thời gian đọc về vùng đất mình chuẩn bị đặt chân đến, văn hoá, con người, cuộc sống, lên kế hoạch cho những nơi nên đi, mang theo những vật dụng được dùng trong nhiều tình huống, ngay cả những tình huống nguy hiểm nhất. Trong 10 tháng đi qua 20 tiểu bang ở Mỹ và Mexico, Cuba, tôi luôn có một con dao bên túi trái và một bình xịt hơi cay bên túi phải.

Tôi thường được hỏi rằng trên đường đi có gặp tình huống gì nguy hiểm không, sự cố gì bất trắc không. Dù đúng là mình có thể lên kế hoạch rất kỹ, nhưng mỗi chuyến đi giống như một sinh thể, nó sẽ tự lớn lên. Nhưng tôi nghĩ không một ai đi du lịch lại muốn mình rơi vào những tình huống không an toàn cả. Một người đi du lịch mà gặp quá nhiều bất trắc thì chắc chắn là một người đi thiếu kinh nghiệm.

Cairo, Ai Cập

8. Đi qua nhiều nơi trên thế giới, trải nghiệm nhiều văn hóa khác nhau, Đinh Hằng rút ra được điều gì cho bản thân mình?

Tôi đã có nhiều chuyến đi lớn nhỏ đến những vùng đất khác nhau trong vài năm qua. Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất mình học được từ những chuyến đi ấy, là nhận ra thế giới rộng lớn vô cùng, còn mình chỉ nhỏ như một hạt cát trên sa mạc khổng lồ. Tôi hay đùa rằng, càng đi nhiều thì càng thấy mình ngu dốt. Bởi có quá nhiều thứ cần phải thấy, phải trải nghiệm và phải học. Sau rốt, tôi học được cách khiêm tốn nhìn ra thế giới, bởi có sống hết cuộc đời này, vẫn có những điều chắc chắn tôi không bao giờ học hết, không bao giờ biết hết.

Điều thú vị không kém nữa, là những chuyến đi giúp tôi tin nhiều hơn vào sự tử tế của cuộc đời. Trên đời này không có sự khác biệt vì màu da, quốc tịch hay ngôn ngữ đâu, bởi đâu cũng có người xấu người tốt, mà tôi thì tin người tốt nhiều hơn người xấu. Tôi tin vào những điều như thế từ những người lạ sẵn sàng mở cửa nhà họ cho tôi ở nhờ, từ những chuyến xe quá giang cũng từ những người lạ, hay từ những con người và những câu chuyện tuyệt vời tôi đã được gặp và nghe.

9. Vì sao bạn đánh giá cao và sử dụng Couch Surfing trong hầu hết các chuyến đi dài ngày?

Chắc chắn sẽ nhiều người lắc đầu ái ngại với ý nghĩ cho những người chưa bao giờ quen đến ở nhà mình. Bởi điều khó học nhất khi bạn đang trên những cung đường không quen là tin một người xa lạ. Việc ấy nghe chừng giản đơn nhưng khó khăn đến không ngờ.

Vậy mà trên thế giới có hàng triệu người như tôi đã làm được một việc là giao toàn bộ căn nhà của mình cho người lạ đến từ những vùng trời xa xôi. Tinh thần “chia sẻ ngôi nhà với những người bạn chưa gặp” giúp cộng đồng Couch Surfing tồn tại hơn một thập kỷ vừa qua, để gắn kết hàng triệu người đam mê du lịch bụi trên toàn thế giới.

Kể từ khi gia nhập Couch Surfing, danh sách bạn bè của tôi trải dài trên bốn châu lục. Vòng tròn Couch Surfing kéo chúng tôi lại gần nhau bất chấp mọi rào cản về địa lý, tôn giáo, màu da, trình độ… Ở đó chỉ có những con người không ngần ngại mở rộng trái tim, vòng tay và cánh cửa nhà mình. Trong xã hội công nghiệp ngày nay, những câu chuyện thoạt tưởng chỉ còn trong chuyện cổ tích như thế đang diễn ra rất thật ở thế giới Couch Surfing. Từ một ý tưởng nghe chừng thật kỳ quái, cộng đồng này đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận và đánh giá con người. Các Couch Surfer gắn kết với nhau hoàn toàn dựa trên sự tin tưởng, và không gì khác hơn là phải tin tưởng, để trở thành một thành viên của cộng đồng.

Couch Surfing thay đổi thế giới từ những điều rất giản dị như thế.

Ờ nhờ đại gia đình Samuelson tại Topeka, Kansas

10. Couch Surfing có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

Couch Surfing là một phần của cuộc đời tôi và sẽ luôn luôn là như thế. Hơn thế nữa, Couch Surfing cũng đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền bằng việc ở nhờ. Tôi đi xa hơn, nhìn thế giới khác hơn và nhận ra cuộc sống cũng đang đối đãi với mình theo một cách tốt hơn, nhờ Couch Surfing. Với bất cứ người đam mê du lịch bụi nào, giấc mơ lớn nhất là được sống như một người bản địa, nhìn cuộc sống qua lăng kính của dân địa phương.

Bằng Couch Surfing, tôi không phải là một người mới đến đang nhìn thành phố với con mắt lạ lẫm nữa, tôi ăn ở những nơi dân bản địa ưa chuộng, đến nơi vốn dĩ không có trong sách hướng dẫn du lịch và biết những điều vốn không được đề cập trên sách báo.

Bằng Couch Surfing, tôi trở thành một phần của vùng đất nơi mình đang viếng thăm, hít thở bầu không khí xa lạ một cách thân quen, và dĩ nhiên thôi, tôi có thể sẽ yêu nơi chốn mà mình chưa từng sinh ra ở đó.

Nhờ Couch Surfing, tôi cũng yêu thêm những ngõ ngách của thành phố nơi mình đang sống. Tôi tự hào kể cho những người bạn đến từ bốn phương trời lịch sử của những tòa nhà, mua cho họ những thức ăn đường phố “ngon đến kinh ngạc” và cho họ thấy lòng mến khách nhiệt thành của người Việt Nam.

Tôi trở thành một Couch Surfer, mở cánh cửa nhà mình rộng ra cả thế giới, đón chào những người bạn chưa bao giờ gặp mặt.

Tôi cũng sẵn lòng gửi đi thông điệp cho tất cả các chủ nhà tôi xin ở nhờ: “Tôi có thể ngủ trên giường, trên ghế xô pha, trên nệm, trên thảm, hay trên bất cứ chỗ trống nào còn lại trong nhà bạn. Vì tôi trông đợi được gặp và làm bạn với một người thú vị, hơn là tìm kiếm một chỗ ở miễn phí.”

11. Cuộc sống du lịch bụi khác với cuộc sống thường ngày như thế nào?

Cuộc sống du lịch bụi là một cuộc sống khác. Ở đó không có áp lực của một ngày làm việc tám tiếng, nhưng bạn sẽ phải vội vã để không trễ một chuyến bay hay một chuyến xe buýt đường dài. Điều ấy xảy ra gần như mỗi ngày và bạn luôn phải trong trạng thái di chuyển liên tục.

Ở đó không có những con phố ngày nào bạn cũng phải đi, nhưng bạn sẽ phải học cách nhớ những tên đường bằng thứ tiếng bạn chưa bao giờ nói chỉ trong vòng vài giờ khi mới đến một thành phố. Và đối mặt với sự bất lực ngôn ngữ khi không thể phát âm tên một con đường.

Ở đó bạn không phải dọn dẹp nhà cửa mỗi khi bừa bộn, nhưng bạn sẽ phải ngủ ở những nhà trọ xa lạ, sân bay, bến xe, bến tàu, hay một góc nhà của người mới quen. Chiếc ba lô nặng vài chục ký trên lưng là tất cả những gì bạn có trong một căn nhà.

Ở đó bạn không phải ăn mãi một vị nhưng sẽ phải tập nếm những gia vị lạ lùng chưa thử trong đời. Và đối mặt với nguy cơ ngộ độc thực phẩm chẳng hạn.

Ở đó không có những căn phòng máy lạnh cho bạn ngồi một ngày làm việc, nhưng bạn sẽ phải đối mặt với việc thay đổi múi giờ, thay đổi thời tiết và thay đổi cả con người.  Và đối mặt với nguy cơ lăn đùng ra bệnh khi chẳng có ai bên cạnh chăm sóc, hỏi han, bảo vệ bạn.

Ở đó, bạn không phải ngày ngày đối mặt với những sếp hay đồng nghiệp mà bạn chẳng ưa chút nào, nhưng phải đối mặt với nguy cơ bị cướp, bị trộm hay gặp phải những kẻ rất xấu. Và phải học cách quan sát và tin tưởng người lạ nữa.

Ở đó bạn không phải chờ đợi đến ngày lãnh lương, nhưng sẽ phải cân đo đong đếm chi phí cho từng bữa ăn, vé xe buýt hay vé tham quan.

Đó không phải là một cuộc sống “sướng”, mà là một cuộc sống “khác.” Tôi tin rằng cuộc sống nào cũng có nỗi vui buồn của riêng nó, quan trọng là bạn sống thế nào và bạn thỏa mãn đến đâu với cuộc sống của mình thôi.

12. Có nhiều nước tôi thấy bạn đi lại nhiều lần, tại sao không dành thời gian để đi các nước khác?

Tôi quan niệm đi du lịch là để thấy thế giới lớn rộng như thế nào, cả về cảnh quan và con người. Tuy nhiên điều khiến tôi yêu một nơi nào đó lại phụ thuộc rất lớn vào tính cách và lối hành xử của con người bản địa. Tôi luôn luôn muốn tìm ra những nơi nào đó mà tôi có thể yêu nó như quê hương thứ hai của mình. Và việc tôi cứ trở đi trở lại một đất nước như cách tôi tìm lại một người bạn cũ để uống với nhau vài ly.

Habana, Cuba

13. Đất nước, thành phố yêu thích nhất của bạn là gì?

Khá nhiều, mặc dù số lượng điểm đến của tôi đến nay chưa đáng là bao. Tôi thích cái cảm giác ngồi yên tĩnh trong một góc nào đó giữa Angkor Wat (Campuchia), hay uống rượu tới quá nửa đêm ngoài bờ sông ở Phnom Penh (Campuchia). Tôi cũng sẽ không bao giờ quên cái cảm giác lướt đi giữa hoàng hôn trên thuyền felucca ở Aswan (Ai Cập) hoặc lạc giữa thành phố đá Petra (Jordan). Tôi cũng muốn (dù biết không thể) xây một căn nhà độc đáo trong ngôi làng nghệ thuật Heyri (Hàn Quốc) hoặc ngồi nhìn những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn bên Phố Đông từ Bến Thượng Hải (Trung Quốc)

Tôi yêu D.C. bởi tôi có một người bạn tuyệt vời ở đấy. Tôi thích Chicago vì cái không khí lãng đãng nghệ thuật. Tôi muốn sáng nào cũng được uống cà phê ở Seattle và ngày nào cũng đi ngược dốc lên đỉnh đồi công viên Dolores ở San Fran, rồi khi trở về nhà thì đứng xếp hàng để mua một cây kem Honey Lavender ở quán Bi-Rite Creamery. Tôi cũng yêu những nụ hôn nồng nàn mà người ta trao nhau trên đường phố Mexico City, hay sẽ mãi giữ trong tim mình khoảng thời gian tuyệt vời được sống giữa Habana Vieja, nơi những kiến trúc cổ đẹp như một kho báu.

14. 10 vật dụng cá nhân bạn ưu tiên mang theo trong những chuyến đi?

Ba lô, Máy ảnh, Sách hướng dẫn du lịch, Bông băng và thuốc, Vật dụng vệ sinh cá nhân, Giày thể thao, Quần áo tiện dụng, Dao hoặc bình xịt hơi cay, Nón, Đèn pin đeo đầu.

VỀ DU LỊCH BỤI

1. Vì sao bạn lại chọn đi du lịch bụi chứ không phải đi tour?

Tôi nghĩ mỗi cách đi du lịch sẽ phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Hãy thử tưởng tượng: Khi bạn đến một nơi tuyệt vời nào đó, và bạn chỉ ước ao có vài tiếng đồng hồ được ngồi ở đó đọc một quyển sách, hay ăn một cây kem, hoặc trò chuyện với một người du lịch thú vị nào đó mới gặp, thì anh chàng tour guide lại liên tục hối thúc bạn phải di chuyển sang một địa điểm mới, hay ai đó trong đoàn sẽ càm ràm rằng bạn thật ích kỷ không quan tâm đến những người còn lại.

Tôi thích đi bụi vì nó cho tôi cơ hội để đằm mình vào một vùng đất xa lạ theo cách của riêng tôi, với khoảng thời gian của riêng tôi. Nhiều người thường hay hỏi vì sao những lịch trình của tôi thường ít khi bao gồm những nơi nổi tiếng hoặc “đáng đi” (theo cách định nghĩa của số đông), nhưng hóa ra tôi cảm thấy hài lòng với cách đi của mình, vì suy cho cùng nó là chuyến đi của tôi chứ không phải của ai khác.

2. Ta ba lô là gì?

Tôi là “backpacker”, hay như cách người Việt Nam thường gọi là “Ta ba lô.” Tôi chọn cách đi du lịch bụi, độc lập, chi phí thấp, với chiếc ba lô trên lưng. Tôi di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, đi bộ hay xin quá giang xe; ngủ trong các nhà trọ rẻ tiền, chọn phòng dorm hay Couch Surfing; ăn thức ăn đường phố hay các quán ăn dân địa phương ưa chuộng.

Luôn tự lên cho mình một lịch trình riêng biệt không mấy khi trùng khớp với những nơi các tour du lịch vẫn hay đưa khách đến, tôi có đủ thời gian để nán lại nơi mình thích và rời đi thật nhanh khỏi những nơi làm tôi chán ngán. Tôi thường phản đối nếu có ai đó có ý kiến về việc tôi phải đi du lịch như người này nổi tiếng hoặc đến những nơi kia nổi tiếng. Nếu ai đó đưa cho tôi bất cứ một danh sách nào thuộc dạng “1000 nơi phải đến trước khi bạn chết” hay “100 điều cần phải làm khi đến Mỹ”, thì tôi sẽ bảo “Thế nếu tôi không thích những chỗ này thì sao?”

3. Đi du lịch bụi có đắt không?

Chi phí là một trong những vấn đề rất nhạy cảm mà tôi ít khi muốn đề cập khi có ai đó hỏi. Thực sự việc tốn bao nhiêu cho chuyến du lịch phụ thuộc phần lớn vào nhu cầu và một chút may mắn (trong việc đặt vé máy bay, khách sạn…). Tôi thường tự làm tất cả các bước từ Visa, đặt vé máy bay, chỗ ăn, chỗ ở,…và thiết kế một hành trình với các điểm đến ưa thích của riêng tôi. Các chuyến đi sau khi tổng kết thường chỉ tốn từ một nửa đến 2/3 giá tour mà các hãng lữ hành hay quảng cáo.

Tuy nhiên, cần phải nói trước rằng nếu bạn có tinh thần tự chịu trách nhiệm với chuyến đi, có khả năng ăn bánh mì uống nước lọc qua bữa, ngủ đêm trên những chuyến xe bus đường dài hay qua đêm trong góc nhà của một người xa lạ, đi bộ nhiều giờ liền giữa trời nắng…thì chào mừng bạn đến thế giới của dân đi bụi. Còn nếu không? Bạn cứ ra công ty du lịch và book tour cho nhanh.

Biển Chết, Jordan

 4. Làm cách nào để đi du lịch một cách tiết kiệm?

Thực ra bản thân việc đi du lịch bụi đã là một cách tiết kiệm khác xa rất nhiều so với việc đi tour.

– Đi lại: Máy bay giá rẻ là lựa chọn hàng đầu. Tôi đăng ký nhận tin của nhiều hãng hàng không, nơi tôi chuẩn bị có các chuyến bay đến đó. Bất cứ đợt khuyến mại nào cũng được tôi xem xét kĩ lưỡng và so sánh giá giữa các hãng với nhau. Tôi không quan tâm chuyện phải ngồi giữa một cái máy bay sang trọng hay ăn thật ngon trên máy bay, miễn là chuyến bay an toàn và đưa tôi đến nơi muốn đến.

Ngoài ra, đi du lịch bằng đường bộ sẽ là cách giúp bạn tiết kiệm hơn nhiều so với bằng đường hàng không (nếu bạn có thời gian). Tôi thường tranh thủ di chuyển bằng các chuyến xe bus/tàu đêm để bớt được ít nhất một đêm ở trọ.

– Ăn uống: Tôi từng ăn bánh mì hoặc snack nhiều lần cho qua bữa. Tuy nhiên đi bụi không có nghĩa là bạn tự tước đi cái quyền thưởng thức những thực phẩm tuyệt vời của vùng đất mới đến. Quan điểm của tôi là có thể ăn uống tiết kiệm, song luôn dành tiền để thử những món ăn địa phương, tôi có thể ăn trong quán ăn bình dân, nhà hàng hay đường phố. Lựa chọn được ưu tiên nhất luôn là các điểm ăn uống mà dân địa phương ưa chuộng.

– Ở: Nhà trọ, phòng dorm, ở với Couch Surfer. Tôi từng ngủ trên vỉa hè với người vô gia cư ở Hàn Quốc, cách mặt đất bằng một miếng bìa cứng.

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy rất nhiều dịch vụ gía rẻ dành cho dân đi bụi trong nhiều “khu phố backpacker” tại một số nước châu Á.

5. Có ai tài trợ cho các chuyến đi của bạn không?

Không.

6. Vì sao bạn không có ai tài trợ cho các chuyến đi của mình?

Là dân đi bụi, tôi quan niệm việc làm chủ chuyến đi, từ tư duy đến tài chính, là cách duy nhất để tự chủ trên hành trình của chính mình, và có những trải nghiệm của riêng mình. Hai chữ “Tự do” trong trường hợp này phải là tuyệt đối. Tôi phải là người tự do quyết định nơi mình đi, chỗ mình ở, người mình gặp, thời gian dừng lại ở một nơi chốn, quan điểm của mình về nơi đi qua…vốn là những điều mà không một tour du lịch hay nhà tài trợ nào có thể đáp ứng được. Nên tôi là “nhà tài trợ” của chính mình.

Washington D.C., Mỹ

7. Bạn lấy đâu ra tiền để đi du lịch?

Tôi làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền.

8. Bạn tiết kiệm tiền bằng cách nào?

Chuyện đó thực ra cũng đơn giản. Tất cả bạn bè chơi với tôi đủ lâu đều biết tôi không phải là kiểu con gái thích chăm chút và thích dành thời gian để làm đẹp cho lắm. Tôi không trang điểm, hoàn toàn ú ớ nếu ai đó hỏi tôi đang dùng hiệu son gì, hay hỏi ý kiến tôi khi họ phân vân giữa hai loại phấn nền.

Với nhiều cô gái, việc mua được một đôi giày mới, sắm một chiếc áo ưng ý hay trải qua một buổi đi spa thư thái là cách để họ chăm sóc bản thân. Nhưng với tôi, niềm vui lại đến từ việc mua được một chiếc vé máy bay khuyến mại, trầy trật xin xong visa hay mua được một thiết bị du lịch tốt cho chuyến đi sắp tới. Không trang điểm, tôi không phải chi tiền cho mỹ phẩm. Ít khi mua sắm, tôi tiết kiệm tiền từ quần áo. Thay vì đi spa, tôi dành thời gian tập gym, giữ lại được cho mình vài khoản tiền khác. Bằng cách đó, tôi làm việc cật lực, sống một cuộc sống đơn giản với ít đòi hỏi hơn và tiết kiệm tiền cho các chuyến đi của mình.

Suy cho cùng, tôi chỉ là một người bình thường vất vả với vòng xoáy của những hóa đơn, của cơm áo gạo tiền. Và vì trót mang trong tim mình niềm đam mê với những con đường, nơi chốn và vùng đất xa lạ, nên tôi đánh đổi cuộc sống bình thường này để có một cuộc sống khác trên đường đi.

9. Khi đi du lịch, bạn có làm thêm công việc nào để kiếm tiền không?

Tôi không làm việc tại những nơi chốn tôi đi du lịch, đơn gỉan vì điều đó là bất hợp pháp. Tôi sử dụng tiền tiết kiệm để trang trải cho các chuyến đi của mình. Ngoài ra, trong các chuyến đi dài ngày, tôi kiếm thêm tiền bằng việc cộng tác viết bài du lịch cho các báo/tạp chí/báo online tại Việt Nam, cũng như là thành viên bán ảnh trên Shutterstock – một trong những trang bán ảnh trực tuyến lớn nhất thế giới có trụ sở tại Mỹ. Thu nhập từ việc bán ảnh được đóng thuế đầy đủ.

Chicago, Mỹ

10. Nếu đi du lịch bụi, tôi nên mua một cuốn sách du ký hay sách hướng dẫn du lịch?

Du lịch là một sở thích và mỗi người có cách đi khác nhau, tạo nên các phong cách du lịch khác nhau. Do đó, sách du ký, sách hướng dẫn du lịch… ra đời để phục vụ cho các đối tượng khác nhau. Một cuốn sách du ký sẽ làm nhiệm vụ truyền cảm hứng, cung cấp các thông tin ở mức độ sơ lược về điểm đến theo cách nhìn chủ quan của tác giả.

Trong khi một cuốn sách hướng dẫn du lịch sẽ thiên về hướng thực dụng và cung cấp gần như đầy đủ những gì một người đi du lịch cần về điểm đến: lịch sử, văn hoá, gợi ý hành trình, điểm tham quan, ăn, ở,…nhưng sẽ ít hoặc hầu như không có cái nhìn/cảm xúc của tác giả.

Việc mua một cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch hay không tuỳ thuộc vào phong cách du lịch của bạn. Nhưng mình khuyên vẫn nên có sự tìm hiểu về điểm đến trước khi lên đường, trước nhất là để tránh các sự cố về khác biệt văn hoá, tôn giáo, phong tục tập quán…sau là để cho những kiến thức bạn thu nạp được trong chuyến đi có giá trị hơn khi bạn đã có sẵn kiến thức nền tìm hiểu qua sách vở. Việc này thì không liên quan gì nhiều đến “có nhiều cảm xúc” hay không cả.

11. Độ tuổi nào là đẹp nhất để đi du lịch?

Theo tôi, thời điểm để đi du lịch bụi tốt nhất không phụ thuộc vào độ tuổi mà phụ thuộc vào việc bạn hội tụ đủ các tiêu chí: thời gian, đam mê, sức khoẻ, tiền bạc… Ở nước ngoài, việc người trẻ dành một khoảng thời gian “gap year” để đi, khám phá và nhìn thế giới là việc rất bình thường.

Những nhân vật chính trong các cuốn sách du ký nổi tiếng như “Trên đường” của Jack Kerouac hay “Into the wild” của Jon Krakauer, hay những tác giả viết du ký Việt nổi lên gần đây đều bắt đầu du lịch ở độ tuổi đôi mươi như bạn. Nhưng chuyến đi của John Steinbeck trong “Travels with Charley: In Search of America” lại được thực hiện khi ông đã ở ngưỡng lục tuần.

Bản thân tôi cũng đã viết rất nhiều bài báo về những người đam mê du lịch bụi ở ngưỡng tuổi từ 40-60, bao gồm cả người nước ngoài và người Việt. Đam mê là thứ không có tuổi, nên tôi nghĩ bạn có thể đi du lịch bất cứ lúc nào, miễn là bạn cảm thấy mình sẵn sàng cho chuyến đi về mọi mặt, thể chất, vật chất, tinh thần, kinh nghiệm…

Bởi người trẻ sẽ nhìn cuộc sống theo cách của người trẻ, và người từng trải sẽ chiêm nghiệm cuộc đời theo cách của người từng trải.